CDHP | When you are young, they assume you know nothing.

mình còn trẻ, và mình cũng có muôn vàn lo âu. nhưng vì mình trẻ, nên cứ yêu thôi.

setting: sinh viên đại học!cedric x học sinh cấp 3!harry.

p/s: mình đã tưởng tượng rất nhiều về một cedric yêu nghệ thuật, và nó ra đời.

—°•☆

01.

“xin chào. em muốn nghe một bản nhạc chứ?”

đó là một ngày thứ sáu, mưa nhiều. harry james potter với ba lô đen đặt cạnh bên, tựa vào thành xe chiếc ván trượt cũ mèm của mình. tai nghe vắt ngay cần cổ, chuôi cắm vào điện thoại, nhưng ánh mắt lại cứ hoài đăm đăm ở đâu đó. bên ngoài khung cửa sổ là cảnh vật lướt ngang qua tầm mắt thật nhanh, tối mịt, chẳng thấy gì. chuyến tàu đêm dưới mưa chưa bao giờ nằm trong mớ suy nghĩ sẵn có của cậu trai trẻ mới chớm mười sáu. em chỉ vô tình muốn thế, chợt muốn đi đâu đó, cũng chẳng ai quản. thế là cứ mua vé tàu, chọn đại một vị trí, im lìm trong toa, chẳng ai ngoài em.

rồi giọng nói ấy cất lên, thật khẽ. chúng tựa như tiếng gảy đàn trong trẻo vào một buổi sớm đầy nắng, thoang thoảng mùi bánh nướng của cô chủ trọ dưới tầng, hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả phía bên ngoài. thanh âm tựa thiên sứ ấy thu hút em, harry giật nảy, nghiêng đầu, em đờ đẫn cả người.

nếu mùa hạ là mùa yêu thích của harry, có lẽ, em sẽ thầm để người trở thành cốc soda đá mát lạnh của riêng em.

chẳng biết người nọ đến từ lúc nào, cũng không nghe tiếng đẩy cửa. harry đột nhiên cảm thấy bản thân như vừa trải qua một giấc ngủ rất sâu vậy, cơn mộng mị cứ choáng lấy trí óc em. sau đó bừng tỉnh dậy, rồi anh ấy ở đấy, đối diện em.

“xin lỗi, làm phiền em sao?”

em nghe giọng anh ái ngại làm sao. chết thật, có phải em vừa nhìn chằm chằm anh với ánh mắt kì lạ không nhỉ?

“không sao, anh cứ thoải mái. em ổn ạ.” harry lắc đầu nguầy nguậy, như sợ anh hiểu nhầm. dù cho em và anh có là gì đâu.

“khi nãy anh vào thì đã thấy em ngồi một mình, sợ em buồn, nên muốn đàn tặng em một bản.” anh ấy bảo thế. lúc đó thì sự chú ý của harry mới đặt lên cây đàn đang được anh ôm trong lòng. anh ấy có mái tóc ngắn, màu vàng đồng, lõa xõa xuống vầng trán cao, vài sợi lại lẻ tẻ vươn lại nơi sườn mặt. anh đẹp trai, cái vẻ lãng tử dịu dàng khiến em mê mẩn ngay từ lần đầu chạm mắt ấy. này nhé, có ai từng nói với anh rằng, anh có chiếc mũi rất đẹp chưa?

à không, hẳn mọi thứ trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy vốn đều là tuyệt tác cả mà.

“được chứ?” em khẽ cười, đẩy người nhích ra phía trước, chống cằm nhìn anh. chàng trai hiền hòa liền gật đầu ngay tắp lự, khúc đàn nhẹ bẫng bắt đầu được gãy lên. một bản nhạc lạ lẫm, harry chưa từng nghe qua nó bao giờ, nhưng dịu lòng lắm. giữa trời đêm cô quạnh và mưa phùn gió bất thế này, thật may sao khi em gặp được anh, thưởng thức áng tình văn không tên được thêu dệt nên dưới tay của kẻ yêu mến nghệ thuật.

cả chuyến tàu đêm hôm ấy, harry chẳng ngủ, anh ấy cũng không. từ đàn hát, em lại chuyện trò cùng anh về đôi ba chuyện vặt vãnh. anh thầm thì; anh về thăm cố hương. anh mười chín, đang học đại học. anh yêu vẽ, cũng có chút tài nhảy nhót, thêm tí tẹo đam mê âm nhạc chẳng đâu vào đâu. ơ này, trông anh có phải rất giống hình mẫu lý tưởng cho một mối tình thanh xuân dành cho các cô gái mơ mộng tuổi học trò không?

em thì không. harry thường mẩm nghĩ; chắc em tầm thường lắm. dẫu sao cũng mới mười sáu, non nớt, chưa trưởng thành, một chú chim dại phá lồng. anh hỏi em đi đâu, em cũng chỉ ngẩn ngơ chẳng biết. vài tờ tiền lẻ, tai nghe, điện thoại, ván trượt. đồng phục thấm mồ hôi, âm ẩm, trống rỗng. trống ở đâu em cũng không hay. harry chợt muốn đi, thế rồi em đi, có ngại gì chuyện sau này?

rồi anh bất chợt cảm thán: em tự do thật đấy.

em ngờ nghệch, rồi cười. tự do chẳng thấy, em chỉ thấy mình lạc lõng vô cùng. đôi khi dặn lòng tự vấn về sự tồn tại vô nghĩa của bản thân.

vậy mà chàng hiền hòa lắc đầu, dịu dàng. thế là tự do rồi. một tự do cô độc. anh xem đó là một loại tự do.

lạ thật. anh thật kì lạ, một người lạ kì cục vừa quen, nhưng khiến em có cảm tưởng cả cuộc đời vô vị nhạt nhẽo trải dài trước mắt bỗng chốc được điểm xuyến thêm vài vệt màu tươi sắc. màn đêm dài đẵng nhanh chóng trôi đi, trời cũng dần hửng sáng. đoàn tàu kết thúc chuyến hành trình tại ga số hai mươi, cũng là lúc em và người lạ kia tạm biệt nhau.

có gặp lại không nhỉ? harry thẫn thờ thật lâu, nhìn bóng dáng anh cao dỏng chậm rãi khuất hẳn sau làn sương mờ và khói mù sớm mai. ga tàu đầy ắp người, chen lấn xô đẩy nhau, vậy mà em có đá hoài, em vẫn đứng đó, cõi lòng đột ngột đau đáu về một nỗi niềm chớm nở. hay dường như nó vẫn luôn ở đấy, chỉ chờ người nọ đến ban phát vài giọt nước, liền đâm chọc khỏi máu thịt và nảy mầm, len lỏi gốc rễ đến từng mạch máu.

sao đây nhỉ. harry không biết đi đâu, cũng chẳng muốn quay về vội. may thật, điện thoại còn pin, cứ gọi cho ai thân quen trước đã.

ừ, quên mất. em quên hỏi tên anh ấy mất rồi. buồn thật.

02.

những bức tranh của cedric diggory dạo này cứ vô thức họa một người.

em nhỏ nhắn, bé xinh, bó gối trên dãy ghế bọc da màu đỏ. tóc xù, đen tuyền một màu, trông như thể chẳng bao giờ được chủ nhân chải chuốt đàng hoàng, vậy mà đáng yêu. em vận đồng phục, hình như là cấp ba. học sinh à? đi một mình, lặng thinh, trông buồn man mác. anh tự nhiên bắt chuyện và em cứ thế đáp lại. ấn tượng mãi in sâu trong trí nhớ anh về buổi tối hôm ấy là khuôn mặt đẹp như tiên, gọng kính tròn ngốc xít, đuôi mắt và gò má ửng đỏ, miệng cười cũng rất duyên.

thật tiếc, anh lại chẳng biết tên em.

cedric thở dài, đặt túi đồ xuống bàn theo lời mẹ rồi lẳng lặng lên phòng. cánh cửa mở ra, những cái giá quen thuộc đặt trong góc, ngổn ngang dưới đất nào là màu là cọ, lem nhem mấy vệt màu đã khô từ lâu. anh đưa mắt nhìn quanh, tranh đầy cả phòng, những bức tranh của anh trước giờ vốn tẻ nhạt vô cùng. chúng không màu, hoặc phủ kín nhiều mảng xám trắng, tông đen đơn sắc lạnh lẽo. chúng xếp chồng lên nhau, yên vị trên bức tranh treo trên tường; được người đời chỉ trỏ, có người khen kẻ chê, cũng chẳng tránh được đôi ba lời gièm pha.

“cedric, đã nghĩ về lời đề nghị của cha chưa?”

giọng nói chợt cất lên từ đằng sau khiến anh giật mình xoay người. ồ, cha. đã bao lâu rồi anh không còn được gặp cha nhỉ. những năm lặn lội lên thành phố học, hiếm khi còn có mẹ thăm hỏi. mà người cha này, đến cả một cuộc gọi điện cũng chẳng có. cedric vẫn hoài thắc mắc, người đàn ông này vốn có từng thật sự quan tâm và yêu thương mình như một người con, hay ông chỉ đơn giản là muốn biến anh thành một con rối hoàn hảo mặc cho ông dạy bảo và điều khiển đây?

anh không biết, cedric không biết. mãi đến sau này cũng chẳng có câu trả lời.

“về điều gì ạ?” anh hỏi bâng quơ, như thể anh đang trốn tránh việc đề cập đến nó, hoặc anh thật sự quên mất ông lại muốn đào bới điều gì từ anh, như mọi lần. cedric không muốn nhìn thẳng vào mặt cha để tiếp tục tranh cãi, anh sợ mình sẽ không thể kìm nổi, vậy nên đành tránh mặt ông bằng cách đi thẳng vào phòng và sắp xếp lại mớ dụng cụ gọn vào tủ.

“đừng lảng tránh, cedric. con chỉ có hai lựa chọn: một, là bỏ ngành thiết kế và học tiếp quản trị kinh doanh cho cha, hoặc là cha sẽ cho con thẳng một vé du học ngay tức thì.”

giọng ông đanh lại, rõ là khó chịu. anh lại nhìn ông, chỉ là thoáng qua, anh thấy những vết chân chim đã hằn sâu nơi khóe mắt. khuôn mặt ấy, vẫn là nét nghiêm trang khắc khổ y như trong kí ức anh, chẳng thay đổi. từ bé đã không hợp, càng lớn thì càng thể hiện rõ những quan điểm trái ngược, cũng đối đầu ông không ít lần. hoặc là cãi nhau, hoặc là im lặng kéo dài, mối quan hệ cha con mà tưởng như người dưng. đôi lúc khiến cedric mệt mỏi và kiệt quệ đến mức chỉ muốn bỏ lại mọi thứ, cuối cùng là trốn chạy.

“con—”

rồi chợt, cedric bất chợt nghĩ đến người đã ngồi cùng anh trên toa tàu, vào cái buổi đêm thứ sáu hôm ấy. em quá đỗi bé nhỏ so với thế giới này, đúng nghĩa là một chú chim dại phá lồng. nhưng bạn nhỏ ấy cũng đang tập cách để bay, tập cách để tìm được tự do của riêng mình. mặc dù đôi khi em cảm thấy mình rỗng tuếch hay lạc lõng đến cùng cực, nhưng em cũng chẳng như anh, rõ ràng: anh chỉ là kẻ nhát cáy cứ lặng lẽ chờ chết với sự giam lỏng vô tận, cũng chưa bao giờ một lần đấu tranh cho bản thân mình.

tự do. tự do à? ồ, sao anh chưa từng nghĩ về tự do nhỉ? do nó quá xa xỉ đối với anh, hay anh không dám?

“cho con thời gian để suy nghĩ. sẽ không khiến cha thất vọng đâu.”

nhanh lẹ đóng cửa rồi khóa cả chốt, cedric thở ra một hơi, ngồi phịch xuống giường. người bên ngoài không trách mắng thái độ xấc xược của anh, chỉ âm thầm thở dài rồi cũng quay lưng rời đi. anh nhìn theo cái bóng qua khe cửa phía bên dưới đần biến mất, lúc ấy mới thả lỏng nằm sải cuống. anh không có ý định ăn tối. trời ngoài kia buông nắng đượm vàng, đỏ rực cả một mảng. nắng len qua khe cửa, chui vào phòng anh, hắt lên bảng toan những vệt vàng mờ ảo và óng ánh. người trong tranh ngủ say, đen xen lẫn xám, chồng chất những lớp trắng vô vị. anh nhìn chúng đăm đăm, ồ không, bật dậy, anh chộp lấy khay pha màu và cọ. không, chưa đủ, tóc người phải đen tuyền màu lông quạ, mắt phải xanh thẫm sắc hồ chiều thu, gò má phải quẹt nhẹ vệt thêm hồng.

phải thế, phải thế. và thế là xong, thế là tranh của anh chẳng còn đơn sắc nữa.

thế là xong, anh ngắm nhìn bức tranh, hài lòng. ôi, anh chợt muốn gặp lại em quá. nếu còn cơ hội, lúc ấy thì anh chắc chắn sẽ hỏi tên em.

03.

“quý khách có muốn dùng gì kèm với cold brew không ạ?”

cedric ghét mùa hạ, anh từng ước mùa hạ biến mất. và dường như ngay tại khoảnh khắc này, mùa hạ cũng đang cháy tàn trong tầm mắt anh mất rồi.

quán cà phê nhỏ với tông màu trầm ấm áp. đầu giờ chiều, quán vãn khách. anh chỉ ghé vào thật tình cờ, ấn tượng với không gian và cách bày trí tối giản mà gần gũi. mùi bơ và sữa béo ngậy vờn trong không khi, hòa với cái đăng đắng của cà phê đang xay nhuyễn. anh lướt sơ qua menu, cuối cùng theo thói quen chọn thức uống đậm vị caffeine quen thuộc.

cedric không thích ngọt.

anh không thích, vốn chẳng ưa những thứ ngọt ngấy gắt cổ. nhưng đó là cho đến khi anh nhận ra người ở trước mặt là bóng hình nhòe mờ mình vẫn luôn kiếm tìm suốt cả tháng qua. em tựa như một viên kẹo cứng áo lớp đường, ngọt lành đẫm vị anh giấu giếm cho riêng mình, cất gọn trong túi. chẳng dám ăn, chẳng dám lột vỏ. sợ khi ngậm sẽ tan trong miệng, cứ mân mê nơi những đầu ngón tay thật nâng niu.

“hm, anh không ưa ngọt lắm, em chọn giúp anh nhé?”

anh thấy em ngẩng đầu, xuyên qua hai mảnh thủy tinh vỡ vụn kia là bối rối không thành lời. tóc em vẫn đen tuyền, vẫn rối bù xù mà chẳng bao giờ vào nếp lấy một lần. em đeo tạp dề nâu caro, sơ mi trắng tay dài xắn non nửa, anh vội liếc nhanh, bảng tên kim loại be bé nơi ngực phải, lấp lánh một cái tên.

harry. môi khẽ chạm răng, cong lưỡi. harry. anh cứ lẩm nhẩm tên em mãi, cảm giác linh hồn run rẩy, đáy lòng bồn chồn những xúc cảm bồi hồi mà thơ dại.

“cookie vị cacao nhé? không ngọt lắm đâu ạ.” em hỏi anh, cái vẻ loay hoay ấy khiến anh suýt bật cười thành tiếng. trông em đáng yêu hệt như một chú mèo nhỏ bị vây quần trong cuộn len yêu thích của mình, vụng về.

và anh chỉ mỉm cười; “theo em cả mà. anh ngồi kia đợi nhé.” thoáng chốc nhìn em loay hoay trong căn bếp bé xíu của quán. vành tai nhuộm đỏ, môi mím chặt, em lén lút chạm mắt với anh đôi ba lần, rồi lại rụt rè quay ngoắt đi khi bị phát hiện.

harry, harry. harry bé con của anh. ngón tay anh vuốt ve viền giấy, một trang ngẫu nhiên trong cuốn sổ phác thảo. vẫn là em in hằn trên mặt giấy sần kia, mơ hồ trong trí nhớ anh, lem nhem vệt chì đen. anh hít sâu, lòng ngưa ngứa, nhìn lên, có vẻ như em đang pha chế cà phê. bút chì và gôm lạch cạch trong túi áo, ôi, anh bỗng muốn vẽ em, khoảng cách gần như lúc này, chẳng câu từ nào diễn tả nổi.

“không ngờ là sẽ gặp anh ở đây.” em bảo thế. đặt dĩa bánh và ly cà phê xuống chiếc bàn lộn xộn giấy bút của anh, cẩn thận xếp chúng vào một góc thật gọn để không bị vướng tay.

“anh cũng vậy. trông em như chuyển về đây sống vậy?” cedric thoải mái đưa lời. harry ngồi xuống vị trí đối diện sau cái gật đầu nhẹ từ anh. một người khác vừa bước vào quán, vẫy tay chào em rồi đi thẳng vào phòng thay đồ, hình như đó là người làm chung ca với em. quán không đông khách lắm, vì thế mà harry cũng có chút thời gian thảnh thơi nho nhỏ.

“hè rồi mà, em chuyển tạm đến đây cho tới hết kì nghỉ. cũng làm việc ở đây được cả tuần rồi.” bạn nhỏ hí hửng, khúc khích bật khỏi cuốn họng khi nhìn chàng trai nọ tròn mắt.

“sau khi vừa kết thúc năm học ư? một mình em?” anh ra vẻ bất ngờ, ừ thì bất ngờ thật. và em gật đầu tất.

“ba mẹ em không phản đối?” anh tiếp tục, nhấp nhẹ một ngụm cà phê. vị đắng ngập cả vị giác, choáng ngợp vì hương thơm nồng đượm quanh cánh mũi.

“ừm, họ cũng không quan tâm lắm.” harry nhún vai. cái vẻ dửng dưng ấy đột nhiên làm tâm trạng anh chùng xuống hẳn đi. có lẽ anh đã đúng, khi mà buổi tối hôm ấy anh bảo rằng em tự do, dẫu cho em luôn phủ nhận sự tồn tại của mình. harry dường như chẳng màng chi đôi lời dè bỉu của người đời, em vẫn sống và sống theo cái cách mình muốn. đi thật xa rồi trở về, chẳng ai quản chẳng ai chờ, bởi cũng chẳng có ai ở nhà đợi em về cùng bữa cơm ấm.

hôm nay không mưa, không mưa nhiều như ngày hôm ấy. hôm nay trời đẹp, đẹp lắm, quang đãng và có mây, có cả nắng. những sợi nắng nhảy múa trên cung đường dốc, uốn lượn quanh quanh, chúng tinh nghịch chen lấn nhau, vài sợi đậu trên những chậu cây treo lủng lẳng trên khung cửa, và sợi nắng khác hắt vào tấm lưng em, áp vào sườn mặt em. cedric ngẩn ngơ, cà phê vốn đắng, ấy vậy mà anh lại có cảm giác hôm nay còn đắng hơn cả thường ngày. em nhỏ bé, anh vốn biết. nhưng giờ đây khi ánh mắt ấy tan vỡ nơi nhịp sống dồn dập phía bên ngoài kia, em dường như thu mình lại, gọn lỏn trong lòng bàn tay anh, ôm lấy một nỗi tủi thân vô hình đang dần ứ tràn chẳng thể chịu đựng được nữa.

harry. harry bé con, cũng chỉ là đứa trẻ khiếm khuyết yêu thương.

“bánh ngon chứ?” em chợt hỏi. đôi con ngươi xanh thẫm xoáy sâu. sâu như thể có những cơn bão ẩn bên trong đấy, choáng ngợp đến từng hơi thở.

“hợp vị lắm. em làm à?” anh đáp, xem chừng hài lòng, và em liền gật đầu. cold brew đắng ngắt trong tay cứ thế dần tan đá, rịn nước bên ngoài thành ly, ướt nhèm cả lòng bàn tay, lạnh ngắt. anh nhìn em mãi, còn em thì bâng quơ nhìn đâu đó, hoặc harry vốn chẳng nhìn gì cả, em chỉ đang suy nghĩ mà thôi.

“mà quên mất, chưa giới thiệu. anh tên cedric, cedric diggory. rất vui nếu em chỉ gọi anh là cedric.”

nụ cười duyên lại kéo cao khóe môi cười, gò má ửng đỏ hứng khởi; “harry, harry potter. cứ gọi em là harry nếu anh thích.”

phải. harry, harry, harry,… cái tên treo ngay đầu lưỡi, sẵn sàng âu yếm đầy dịu ngọt cho thỏa nỗi nhớ thương.

.

.

.

end.

Leave a comment