LVHP | “ICSYSFM” [ 03 ]

03.

deatheaters.

mẹ kiếp draco malfoy! chó má cả họ nhà malfoy! (tất nhiên, loại trừ mẹ narcissa ra. harry còn muốn thưởng thức hương vị tuyệt hảo từ mấy món đồ ngọt mà cổ làm cho lắm.)

harry potter cúi gập người, tránh được một đường đạn nhắm thẳng vào đầu mình bằng cách núp sau cái ghế đệm đã sớm lởm chởm lỗ. không cần đoán mò, máy bay đang rơi tự do, các thiết bị gồm cả điện và động cơ đã bị vô hiệu hóa kể từ khi thứ gì đó đâm sầm vào đuôi chiếc phi cơ ngàn vàng với chữ m to tổ chảng đặc trưng. thần kinh harry căng chặt hết mức có thể, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối để nhắm được vị trí kẻ địch.

đoàng—

cậu nghiến răng, vừa định nhổm dậy lại phải hạ người hết mức có thể. tự nhủ, đáng lẽ lúc ấy harry nên cắt phăng cái mỏ xui xẻo của tên khốn kia mới phải, thật bất ngờ khi cái mồm đính kim cương hột xoàn suốt ngày ăn sơn hào hải vị còn có một công năng khác, chính là mồm tổ quạ. lời hay nói vốn đã chẳng mấy ngọt ngào nịnh tai, giờ thì hay rồi, draco malfoy còn đem lại một đống rắc rối cho cậu. không biết đám thuộc hạ chết giẫm của voldemort moi đâu ra được thông tin tuyến đường bay của chiếc phi cơ này, trong khi draco cam đoan với cậu rằng hắn đã tắt tất cả các thiết bị định vị của chiếc máy bay trên hệ thống tổng và đặt tầng tầng lớp lớp bảo mật vô cùng dày đặc. chỉ có mỗi hắn và lão phi công có thể đăng nhập vào đó.

ồ hay đấy, harry cười khẩy. có vẻ cậu vừa phát hiện ra ai là kẻ phản bội, đồng thời, kẻ phản bội cũng đã trốn thoát cùng với pha nhảy dù ngoạn mục bảy phút trước.

potter nheo mắt, cậu nhắm vào ót của một tên đang loay hoay nạp đạn mà bóp còi. viên đạn lao vun vút rồi ghim vào chỗ hiểm yếu, máu túa ra, phùn phụt một dòng đỏ tươi. gã ta đổ gục xuống ngay tức khắc. tuy nhiên, cái chết của đồng bọn không làm mấy tên kia nao núng, chúng vẫn gắt gao lùng sục vị trí của harry. tổng chín, chết mất ba, hai tên bị thương nặng – trước khi điện cúp, cậu đã thành công khiến cho hai tên nọ phế mất vài bộ phận thiết yếu; còn bốn. berreta 92 đã nóng đến bốc khói, lạch cạch tiếp đạn vào ổ nạp, nếu cậu nhớ không lầm, còn hai chiếc trực thăng tiếp cận cậu đang mai phục ngoài kia. không biết có thể nói trong cái rủi có cái may hay không, bởi vì nhờ chúng mà máy bay của cậu không thật sự rơi tự do, còn cậu thì không cần lên mặt báo sáng ngày mai với tiêu đề: “con trai độc nhất của gia tộc potter thiệt mạng trên chiếc chuyên cơ riêng của nhà malfoy.” thiệt bự, ngay trang nhất.

hoặc có thể là sắp như vậy thật. chúa ơi, con còn chưa được nếm thử dù chỉ là một muỗng cornish pasty của mẹ lily cơ mà.

“cậu potter.” bỗng dưng, một giọng nói đục ngầu vang lên, những đường đạn bay hiểm hóc cũng dừng lại. một trong bốn tên vừa lên tiếng, tất cả bọn chúng đều trùm mũ đen che hết mặt nên harry không thể nhận ra cụ thể là ai, nhưng cậu vẫn phân biết được vì cái tên – có vẻ như là tên cầm đầu – có một chiều cao vô cùng vượt trội; “nếu cậu ngoan ngoãn cùng chúng tôi quay về gặp chúa tể và khai ra vị trí chính xác của hội phượng hoàng, tin chắc rằng ngài sẽ rộng lượng tha cho cậu một mạng.”

nghe xong, harry không nhịn được bật ra tiếng cười chế giễu; “tha? tao không biết voldemort có lòng nhân từ bát ái đến thế đấy.” cậu dài giọng mỉa mai; “mà chúng mày cũng tìm nhầm người rồi, potter trung lập. đừng có vi phạm hiệp ước, đám hậu cần ngu đần. hay là chứng tâm thần phân liệt của voldemort nặng đến mức không thể quản tốt tùy tùng của mình nữa?”

“potter! khôn hồn thì rút lại lời mày.” một tên khác giận dữ gào toáng lên, suýt nữa là nhào sang chỗ harry, nhưng nhanh chóng được đồng bọn kéo lại; “thứ lai tạp tởm lợm như mày mà cũng dám xúc phạm ngài—”

“được rồi, avery.” tên cầm đầu cắt ngang; “chúng ta thỏa thuận, thế nào?”

nhóc con mắt xanh khịt mũi, tử thần thực tử lại có thể ra điều kiện và đòi thứ gì đó thỏa đáng như một thỏa thuận. nghe điêu vãi nhái, ron mà ở đây thì chắc đã sớm lè lưỡi ghét bỏ; “không thể tin lời tụi bây được.”

“kiên nhẫn chắc chắn sẽ gặt hái được thành công, cậu potter.” tên kia khùng khục cười khoái trá; “không lòng vòng nữa, tin tức về hội phượng hoàng, đổi lấy sự an toàn cho gia đình malfoy.”

harry điếng cả người.

“được chứ, cậu potter?”

cắn môi; mồ hôi bắt đầu túa ra từ trán cậu. mẹ nó, sao harry có thể quên được chuyện quan trọng này chứ. voldemort là một tên máu lạnh, tàn bạo, vô nhân tính. gã ta sẵn sàng thanh lọc lực lượng, ngay cả khi đó thành viên trong hội kín của mình – những kẻ trung thành bậc nhất chỉ vì chúng không thể hoàn thành nhiệm vụ. còn mạng của mấy tên quèn đang đứng trước mặt cậu kia á? chúng đương nhiên không hề lọt tí xíu nào vào tầm mắt của tên biến thái đó rồi.

lucius malfoy chắc chắn là thành viên thuộc hội kín, không cần phải bàn cãi. harry có dùng cái khóe móng chân cũng chẳng muốn xía mũi vào chuyện của lão ta, chứ đừng nói đến cứu mạng lão. tuy nhiên, mấy tên khốn này lại đề cập đến cả draco và mẹ narcissa. harry hít sâu, thật ra cậu không cần lo lắng đến thế. draco dù chưa được nhận dấu hiệu, hắn ta thừa sức chiếm cho mình cái ghế thành viên chủ chốt trong tương lai. voldemort, bằng một cách nào đó vẫn cần đến narcissa malfoy để gây sức ép lên nhà black (dù cho bà ấy đã lấy chồng, và vị trí gia chủ đương nhiệm của nhà black cũng sớm được trao lại cho đứa em họ cũng là một tử thần thực tử đáng tin cậy của bà – regulus black.)

harry nhìn quanh, không gian bên trong khoang máy bay tối om, vài nơi hư hại xoèn xoẹt tóe lửa. cậu cố gắng kìm xuống cơn nhộn nhạo trong bụng mà đứng dậy, mấy tên kia nhận ra động tĩnh từ cậu liền cẩn thận giương súng lên đề phòng. chúng chỉ thấy oắt con potter cất súng đi đâu mất, hai tay giơ lên, tư thế đầu hàng không chút phản kháng nào.

vài tên cười phá tên ghê rợn; đúng như chúng nghĩ, đem nhà malfoy ra uy hiếp chắc chắn sẽ hù dọa được thằng nhóc này. chúng sẽ đem món quà tuyệt vời này về cho chủ nhân, đợi ngài xét xử, sau đó khi ngài hỏi chúng về món thưởng, chúng sẽ không ngần ngại bày tỏ để được sở hữu harry james potter trong vòng tay mình. tất nhiên, mục đích là để làm nhục nó đến chết. potter vẫn mãi là potter, từ đời cha đến đời con, khuôn mặt như được đúc từ cùng một khuôn, yêu nghiệt và đĩ thỏa tột cùng.

“thế, ý cậu như nào, cậu potter?” tên cầm đầu lại hỏi. gã ta sải chân tiến lại gần cậu, dường như đang muốn túm gọn.

harry nâng mi, lập lòe giữa không gian tối mịt mờ là ánh xanh lá sáng rực đến dọa người. tóc đen nhếch môi, cười đến là vui vẻ, cần cổ vươn lên, ngẩng cao, trưng ra bộ dáng kiêu ngạo đáng ghét. âm thanh cánh quạt dần to hơn, rõ ràng bên tai; “làm như chúng mày có đủ khả năng để lăng nhục tao ấy, mấy thằng chó đực?”

“cái đéo—”

ầm—

“harry! cưng trông vẫn khỏe chán ấy nhỉ!”

cửa máy bay bị mở toang, một tốp người từ bên ngoài đột ngột lao vào, chưa đầy năm giây đã thành công tước hết vũ khí của bốn tên tử thần thực tử và khống chế cả thảy. trong lúc harry còn ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng vì ánh sáng rọi vào, lóa mắt, một lực kéo bất ngờ tác động lên cả người cậu, cánh tay ai đó vòng qua thắt lưng rồi lôi cậu ra khỏi chiếc chuyên cơ đã sớm mất không chế. có vẻ như nó sắp phát nổ.

harry xoay đầu nhìn, mái tóc đen tuyền mềm mại của người nọ cọ vào má cậu, nhồn nhột. cả hai đã an toàn đáp xuống một chiếc trực thăng khác, đối phương vẫn ôm ghì lấy cậu;

“xin chào, cục cưng nhỏ của chú.”

cậu chàng mắt xanh phấn khích reo lên; “chú reggie!”

.

.

.

Leave a comment