LVHP | “ICSYSFM” [ 04 ]

04.

regulus black & weasley twins.

“chuyến thăm gia đình lần này quá sức ly kỳ ha, harry.”

harry bước ra khỏi nhà tắm với một cái khăn trên đầu. cậu ngẩng lên và thấy regulus black đang đứng sau quầy bar, làm gì đó với thú vui yêu thích nhất của chú ấy: rượu. có thể chú đang lau chùi qua loa mấy cái ly thủy tinh, hoặc thưởng thức rượu, hoặc đang pha chế chúng. harry không rõ, từ bé – kể từ khi cậu có nhận thức, thì hình ảnh của người chú còn lại thuộc dòng họ black đã luôn gắn liền với mấy loại thức uống có cồn. chú không phải bợm nhậu, harry chắc chắn. chỉ là regulus và rượu, nó quý phái (hoặc quyến rũ) hơn tưởng tượng của cậu gấp nhiều lần.

“vâng.” harry đáp lại chú bằng một cái gật đầu qua loa. tiến lại gần và ngồi xuống đối diện regulus, vị trí cạnh quầy bar; “con nhận ra vlodemort thật sự mắc chứng tâm thần khi cứ cố truy đuổi con. hình như hắn ta đã bỏ qua hàng đống bài báo với cái thông tin tuyên bố rằng gia tộc potter trung lập ấy?!”

cậu nhíu mày càu nhàu, và nhận lại được tiếng cười đồng tình của chú. regulus vừa sắp xếp mấy cái ly lên kệ, harry thoáng nghe được tiếng chú thở dài; “cả chú và hắn đều biết rõ rằng chú không thật sự trung thành. nhưng hắn vẫn cần chú để kết nối với black, và ngay sau lưng chú, hắn cũng âm thầm dùng đến tiếng nói từ chị cissy. có lẽ điều may mắn nhất đối với chú sau khi trở thành tử thần thực tử là bảo vệ được sirius, cũng như là con. mặc dù dạo gần đây vol- chủ nhân dường như cũng đang dần lờ đi sự bảo hộ ấy rồi.”

phải. harry không thể không gật đầu đồng ý. bằng chứng cho việc đó là đám tùy tùng ngu đần dưới trướng voldemort đã bắt đầu lộng hành, cũng như tìm mọi cách để bắt được cậu. tồi tệ hơn, potter trung lập, nhưng dumbledore có vẻ lại không thích sự thay đổi chiến tuyến ấy. potters phải đứng giữa chiếc gọng kìm đang siết lấy cổ của họ.

cuối cùng, chú chỉ để lại cho cậu một nụ ấm áp; “nhân tiện, con thích cacao hay sữa ấm?”

“hồi bé, mỗi khi con hoàn thành một ngày luyện tập, mẹ lily thường làm cacao nóng kèm marshmallow bên trên.” cậu gõ ngón tay như đang cân nhắc; “vậy nên con sẽ chọn cacao, reggie.”

“sẵn lòng phục vụ cho cục cưng của chú.” chàng tóc đen xoay người một cách duyên dáng; “tuy nhiên, sẽ không có marshmallow đâu nhé.”

“không sao ạ.” harry lắc đầu. người quản gia chợt đi đến và đưa cậu một cái chăn mỏng mềm mại. harry liền choàng nó quanh người; “mà, sao chú biết là con ở đây thế?”

regulus nhanh chóng quay lại với cốc cacao nóng đang bốc khói nghi ngút, harry đưa tay nhận lấy. rồi cậu lại ngước lên, nhìn thẳng vào mắt chú. người em trai của cha đỡ đầu mang màu mắt hệt cậu, nhưng nhạt hơn, cũng điềm đạm và trưởng thành hơn rất nhiều. regulus luôn mang đến cho harry cảm giác an toàn hệt như cái cách chú sirius đã luôn bảo vệ cậu từ nhỏ. cậu nhóc híp mắt, tận hưởng cái xoa đầu (gần như là vò rối) từ người đàn ông tóc đen. regulus ngồi xuống đối diện cậu, dặn dò gì đấy với người quản gia rồi quay sang, đáp;

“nhãi malfoy vừa liên hệ với chú cách đây tám tiếng trước. xem chừng nó không yên tâm để con đi một mình.” chú chống cằm, lia mắt từ trên xuống dưới như đang đánh giá. ánh nhìn chòng chọc khiến harry khi không lại đâm ra chột dạ, nhưng cậu đành dằn xuống. cảm giác như thể chú ấy sắp sửa nói ra thứ gì đó mang tính hủy diệt vô cùng.

“bạn trai có tính bảo vệ thái quá cũng mệt thật, nhỉ?”

vãi cứt—

“không! reggie chú hiểu lầm r—”

rầm.

“rất vinh hạnh,”

“khi được gặp lại,”

“chàng hoàng tử harry bé bỏng của chúng ta!”

câu nói phủ định chưa kịp dứt, lại bị một tiếng động đinh tai khác vang lên cắt ngang. harry giật mình, không kìm được mà hốt hoảng ngẩng phắt đầu lên tìm kiếm thứ vừa gây ra một trận hỗn độn trong khoang trực thăng bé tẹo. nhóc tóc đen ngay lập tức rơi vào một cái ôm (hoặc hai). cậu bé đáng thương, suýt nữa ngộp thở vì mấy cái ôm tình thương mến thương.

“fred, george, thả harry ra đi. chú thấy thằng bé sắp ngất rồi đấy.”

harry nghe loáng thoáng tiếng cười trêu chọc từ người chú thân yêu trong khi vùi mũi vào lớp áo mềm thuộc về chàng trai bên phải. bọn họ rốt cuộc cũng thả cậu ra, không quên thơm cái chóc lên tóc cậu. cặp song sinh nhí nhố tặng harry nụ cười tươi hết cỡ, và cậu thề là mình vừa phát hiện ra nụ cười ấy gian xảo đến tận mang tai lúc fred weasley chuyền tay george weasley để đưa cậu một ly soda màu tím xinh đẹp.

“em tưởng hai anh còn ở london?” nghi ngờ nhìn thứ thức uống lấp lánh đang cầm trên tay, harry quyết định bỏ nó xuống; “và, cái gì đây?”

“thuốc an thần dạng lỏng.” george nhún vai đáp, fred tiếp lời; “dành cho trẻ con, ngon ngọt, dễ uống. đảm bảo uống xong em sẽ đánh được một giấc đủ tám tiếng. khỏe re luôn!”

như sợ lời mình nói còn chưa đủ uy tín, hoặc anh đoán được sự hoài nghi qua cái nhíu mày của cậu, george chêm thêm; “nếu không tin em có thể hỏi chú regulus.”

kẻ ngồi không cũng dính đạn – regulus black ngơ ngác nhìn cả bọn. chú tinh ý nhận ra cái nháy mắt từ fred dành cho mình, đành gật đầu phụ họa; “không có độc, không chết được. con yên tâm, chú của con ít nhất cũng tốt nghiệp từ trường y.”

ngụ ý, có chuyện gì bất trắc thật sự xảy ra nếu con xui xẻo trở thành nạn nhân cho mấy trò đùa tinh quái của cặp song sinh tóc đỏ nhà weasley kia, chú vẫn đủ khả năng cứu con.

đôi mắt xanh biết hết lia từ khuôn mặt đang miễn cưỡng tươi cười của người chú đáng kính, đến hai người anh trai yêu dấu đang ra sức chớp mắt đầy vô tội. harry đưa tay cầm ly thuốc lên, chậm rãi uống. ôi chúa ơi, mong rằng cậu sẽ không thật sự thiệt mạng chỉ vì nạp vào cơ thể mấy thứ thuốc tự chế của hai ông anh trời đánh.

mà dù sao, harry cũng đang cần một giấc ngủ ngon, là sự thật.

.

.

.

Leave a comment