Chết ngạt. | IV. Rosé.

Chết, không có nghĩa là đã chết. Sống, cũng không có nghĩa là đang sống. Cái chết chỉ về sự tan biến của một thể xác, nhưng sống cũng không đồng nghĩa với việc đang chỉ đến sự tồn tại của thân xác.

Nó là một khái niệm bất định, tôi đã từng nghĩ vậy. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.

Tôi đang sống, tôi đang thở, trái tim tôi còn đập, dòng máu nóng trong tôi còn chảy. Tôi vẫn còn có thể đi, vẫn còn có thể ăn, có thể uống, có thể nói chuyện, và hiện diện trước mặt mọi người.

Tôi vẫn còn là một cá thể tồn tại trên thế giới này.

Nhưng linh hồn tôi, nó đã sớm chết rồi.

Tôi đang sống, lại không sống. Thân xác tôi sống, nhưng linh hồn tôi không sống. Nó mục ruỗng, chết yểu. Nó như những mảnh vỡ của một cái ly bị vỡ vậy, vỡ tan, tan thành trăm ngàn mảnh, rồi bị vứt bỏ, bị cháy rụi, rồi biến mất.

Và cho đến giờ phúc này, nó vẫn chưa hề tái sinh. Hoặc, có lẽ do bản thân tôi muốn nó đừng quay lại nữa, nó không cần ngoảnh đầu nhìn về cõi sống với một nỗi đau nát nhàu. Linh hồn tôi, tôi nghĩ nó cần được ngủ, cần được cảm nhận sự bình yên. Chứ không phải như thể xác của tôi, ở lại đây, và chịu đựng lấy sự giày vò của thế giới này.

Bởi nên thế, chỉ có thân xác này, lý trí này, và trái tim rỗng tuếch này là tôi đã dùng để yêu em. Còn linh hồn tôi, nó đã không đủ để yêu em nữa.

Xin lỗi em. Suy cho cùng thì, tôi cũng chỉ là một kẻ khiếm khuyết khát cầu lấy hơi ấm của loài người, và muốn tận hưởng sự dịu dàng duy nhất còn sót lại của nơi này.

Là em đấy. Là bông hoa hồng đỏ cuối cùng của tôi đấy.

.

.

.

One thought on “Chết ngạt. | IV. Rosé.

Leave a comment