Tết.

Thái Anh // Rachell.

_

Boylove (?) // Việt văn.

.

Đoản.

______________________

“Bố tao đuổi tao đi rồi mày ạ.”

Tôi nghe tiếng nó than vãn, tò mò dừng hẳn hai tay vẫn còn dở việc đang làm, quay đầu nhìn cái tướng to bự như con bò mộng đang nằm chễm chệ thật tự nhiên trên cái sofa duy nhất trong nhà. Mặt nó buồn xo, còn có cả chút giận dỗi, trông cứ như đứa trẻ vừa bị rơi mất cây kẹo yêu thích.

“Làm sao đấy? Mày chắc lại chọc bác ấy cái gì rồi mới bị đuổi đây mà.”

Tôi nhìn nó, cười khục một cái trêu chọc, rồi lại quay về với việc nấu ăn. Tảng thịt lợn trong nồi sôi sùng sục, khói cứ bốc lên nghi ngút, làm cho mắt kính tôi cứ mờ mờ, đục ngầu toàn hơi nước. Tôi nhanh chóng xoay đầu sang chỗ khác, đợi cho hơi nước tan hết mới lấy nắp nồi đóng lại. Luộc thịt bằng lửa vừa đủ như này, chắc tầm một tiếng nữa sẽ chín, lúc ấy thì cá chắc cái bụng không đáy của thằng nhóc dở hơi đang nằm kia sẽ rột rột kêu cho xem.

“Không có!”

Nó đột nhiên bật dậy, la toáng lên làm tôi giật cả mình, chiếc khăn trên tay cũng suýt đánh rơi. Tôi cất khăn, định bụng ra mắng nó. Nhưng vừa đến ngưỡng cửa phòng khách, đập vào mắt tôi lại là một bản mặt vô cùng cáu kỉnh và khó chịu.

“Cả năm tao mới vác mặt về nhà một lần, nhưng mày biết lão bảo với tao cái gì không?”

Tôi ngồi xuống, vừa rót nước ra uống một ngụm, vừa lắc lắc đầu ra vẻ không hiểu. Mà tôi không hiểu thật, nó có kể đầu đuôi cho tôi nghe chữ nào, mà tôi cũng chả có 72 phép thần thông như Tôn Ngộ Không để hiểu ý ông trời con này.

“Lão bảo tao cút đi, đừng vác mặt về đây nữa.”

Nó rít lên, một tiếng gầm cáu giận kèm theo sau đấy.

“…”

Tôi im lặng, đợi nó kể. Nó thấy tôi nhìn chằm chằm liền hiểu ý, tiếp tục than thở:

“Lão ta nói giờ dịch bệnh hoành hành ghê lắm, ngộ nhỡ tao cũng dính, về lây cho cả nhà thì chết. Nên lão không cho tao vào. Mà má tao đứng trên lầu cũng chả bảo gì, từ ban công ném cho tao cả một cọc tiền.”

“Ý muốn bảo mày tự sinh tự diệt à?”

Tôi bỏ vào miệng một miếng quýt, nhai nhai, nuốt ực một cái, hỏi. Sẵn tay, tôi cũng lột giúp nó một trái, rồi đưa cả cho nó.

Nó lột hai múi quýt, tọng vào mồm, gật gật đầu. Nhìn mặt nó trề cả ra, héo hắt như hoa rũ, mái đầu nhuộm vàng cũng chẳng còn sáng đến chói mắt nữa. Trông cả người nó cứ như vừa bị ngâm nước, ủ dột đáng thương ghê lắm. Tôi nhìn cứ cảm thấy xót xót, nên dằn lòng đưa một tay còn sạch sẽ, vươn người xoa xoa đầu nó. Tôi vừa xoa, vừa nói với nó:

“Bố mẹ mày không cho mày ở, thì qua nhà tao. Tao cho mày sống tạm, nhưng mày phải nuôi tao. Đồng ý không?”

Nói xong, tôi không nhịn được cười khằng khặc trong lòng như thằng dở người. Cái tôi của thằng nhóc này cao hơn cả trời, đằng nào nó lại đồng ý. Chốc lát nữa lại đòi dọn ra thuê trọ mà ở cho xem.

Nhưng không, tôi lầm rồi.

“Thành giao.”

Nó giơ ngón ‘ok’ với tôi, cái nụ cười thiếu đánh vừa vặn xuất hiện trên khuôn mặt nham nhở. Ừ, và thế là cái nhà bé tí như cái lỗ mũi của tôi lại chứa thêm một thằng đực rựa.

Hai thằng đàn ông độc thân cứ như vậy cùng nhau đón một cái tết đang dí đến đít.

.

.

.

__________

Một đoản nhỏ dài chỉ tầm hơn 600 chữ cho một cái tết ấm no. Chúc mọi người tết đến có thể về bên gia đình của mình nhé

04.02.21.

One thought on “Tết.

Leave a comment